Cả một buổi sáng, Lương Chiêu Nguyệt làm gì cũng không tập trung.
Cứ đọc sách được vài phút, cô lại cầm chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên xem giờ.
Lúc này, sự chú ý của cô hoàn toàn không đặt vào cuốn sách trước mắt, mà là vào cuộc hẹn sắp tới.
Nếu như có thể coi là một cuộc hẹn.
Khó khăn lắm mới đợi được đến 11 giờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, trước khi ra khỏi cửa cô lại do dự.
Quần áo, trang điểm, tóc tai, cô đứng trước gương, kiểm tra từng thứ một. Lúc thì chỉnh lại quần áo, không bỏ qua bất kỳ một nếp nhăn nhỏ nào; lúc lại cảm thấy môi hơi nhợt nhạt, bèn lấy son ra tô lại. Loay hoay tới lui mất mười mấy phút, cuối cùng không tìm ra được nửa điểm sai sót, cô mới hài lòng ra khỏi cửa.
Vốn dĩ Châu Vân Xuyên có ý định để thư ký qua đón cô, nhưng Lương Chiêu Nguyệt vừa nghĩ đến quần áo thay giặt tối qua chính là do thư ký sắp xếp mang đến, sự ngượng ngùng và không tự nhiên lúc đó vẫn còn hiện rõ mồn một, cô không chút do dự từ chối. Có lẽ là do cô kiên trì, hơn nữa còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng mình biết đường, Châu Vân Xuyên cũng không nói gì thêm, chỉ bảo cô đến nơi thì gửi tin nhắn.
Ra khỏi khu nhà, Lương Chiêu Nguyệt không nghĩ đến việc bắt taxi, mà chọn đi xe buýt.
Ngồi trong xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ dọc đường, cô nhìn từng cảnh một, nhìn dòng người qua lại trên đường phố, trong lòng nghĩ, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983859/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.