Hai mươi phút sau.
Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên chia tay bên cạnh xe.
Châu Vân Xuyên nói: “Ba giờ chiều mai anh đến đón em.”
Có lẽ sự phấn khích vẫn chưa qua đi, hoặc có lẽ sự chủ động của Châu Vân Xuyên tối nay đã cho cô quá nhiều dũng khí, Lương Chiêu Nguyệt lại dám làm mình làm mẩy với anh, cô nói: “Em có thể tự bắt xe đến chỗ anh được mà.”
“Vậy à?” Anh liếc nhìn một cách nhẹ nhàng.
“…”
Gió lạnh lướt qua mặt, để lại hơi lạnh buốt giá, Lương Chiêu Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt cô liếc thấy một bóng người quen thuộc ở góc phố bên trái đang dần hiện rõ, là Dư Miểu vừa mới kiếm cớ đi lấy đồ.
Cô nghiêm túc hơn mấy phần: “Chiều mai một mình anh đến thôi ạ?”
Anh “ừm” một tiếng, thấy tóc mái của cô bị gió thổi dính vào mặt, anh đưa tay vén nó ra sau tai nói: “Sao thế?”
Cô lưỡng lự một lúc, nói ra nỗi lo của mình: “Đến lúc đó có thể anh sẽ gặp mặt chú dì, em nên giới thiệu anh thế nào ạ?”
Châu Vân Xuyên hoàn toàn không suy nghĩ nhiều liền nói: “Tài xế công ty cử đến đón em.”
Lương Chiêu Nguyệt khá là kinh ngạc, một mặt là chuyện mình không biết mở lời thế nào trong mắt anh lại dễ giải quyết như vậy, một mặt là anh bằng lòng hạ thấp thân phận của mình.
Gió đêm mùa đông quả thực lạnh thấu xương, Châu Vân Xuyên liếc nhìn Dư Miểu ở phía xa nói: “Vào trong nghỉ ngơi đi, mai liên lạc.”
Lương Chiêu Nguyệt tiễn anh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983863/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.