Đợi trong gara mười mấy phút, Châu Vân Xuyên cuối cùng cũng đủng đỉnh đến muộn, vừa thấy anh từ thang máy đi ra, Lương Chiêu Nguyệt đã không màng tất cả mà bay đến ôm chầm lấy anh.
Cô ôm anh thật chặt, hơi ấm đột ngột trong lòng nhanh chóng lan ra khắp người, Châu Vân Xuyên vừa cảm nhận, vừa cười có chút bất đắc dĩ: “Gặp anh đã kích động thế này rồi à?”
Người trong lòng không nói gì, chỉ siết chặt lấy áo anh.
Anh xoa đầu cô, cười hỏi: “Tối nay đi đâu ăn?”
Lương Chiêu Nguyệt dụi đầu vào ngực anh nói: “Tìm một nơi tương đối yên tĩnh để ăn nhé?”
Điều này lại hợp ý Châu Vân Xuyên.
Lúc hai người ăn cơm, anh vẫn thích những nơi yên tĩnh hơn.
Sau đó, Lương Chiêu Nguyệt được Châu Vân Xuyên đưa đến một toà nhà dịch vụ ở trung tâm thành phố.
Tòa nhà cao chọc trời, đứng từ cửa sổ sát đất của tòa nhà nhìn ra ngoài, cảnh đêm phồn hoa của Bắc Thành lập tức hiện ra trong đáy mắt.
Nhưng lúc này Lương Chiêu Nguyệt không có ý định ngắm cảnh, cô ngồi trên người Châu Vân Xuyên nói: “Dư Hạo nói hôm nay đều là ý của anh.”
Châu Vân Xuyên cũng không che giấu nói: “Mọi việc tiến triển thuận lợi chứ?”
Rõ ràng là anh đang biết rõ mà còn cố hỏi.
Lương Chiêu Nguyệt ôm cổ anh, rất nghiêm túc nói: “Rất thuận lợi, ban đầu em còn tưởng dự án này chắc chắn hỏng rồi.”
Tay Châu Vân Xuyên đặt lên vai cô, nghe vậy, liền hỏi: “Vậy bây giờ cảm giác thế nào?”
Lương Chiêu Nguyệt không khỏi cười, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983879/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.