Thoáng chốc, một năm mới đã đến.
Cùng thời điểm này năm ngoái, quan hệ của Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên vẫn còn có thể xem là xa lạ, năm nay họ lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Điểm chung duy nhất có thể nói đến, là thời điểm này năm nay Châu Vân Xuyên cũng đang đi công tác xa, hai người rất khó có thể gặp nhau. Cho dù có một tháng không thể gặp anh, Lương Chiêu Nguyệt một chút cũng không cảm thấy cô đơn.
Ngược lại cô cảm thấy rất có hy vọng.
Khoảng thời gian đó, cô có thể nói là bận rộn mà vẫn tìm được chút nhàn rỗi, căng thẳng nhưng cũng tự tại.
Quà đầy tháng cho con của Diêu Sùng Cảnh cũng khá dễ sắp xếp, cô chỉ cân nhắc nửa ngày là đã quyết định xong, ngược lại quà cho người nhà của Châu Vân Xuyên lại khó chuẩn bị.
Người nhà của anh thật sự rất đông, có thể xem là một gia tộc lớn, chỉ là những người này phân tán sinh sống ở các nơi, chỉ vào dịp Tết và một số ngày lễ quan trọng mới trở về Bắc Thành đoàn tụ.
Lương Chiêu Nguyệt xin danh sách thành viên từ chỗ Mạnh An An, sau khi tìm hiểu sở thích của mỗi người, một mặt cô suy nghĩ nên tặng quà gì để mỗi người đều hài lòng, mặt khác cô thật sự không hiểu một vấn đề.
Theo lý mà nói, một gia tộc lớn như vậy, nền tảng lại ở Bắc Thành, chẳng phải nên cố gắng phát triển ở Bắc Thành mới phù hợp với lối đi thông thường sao? Ngoài lợi thế địa lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983881/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.