Trong suốt thời gian Tết, Lương Chiêu Nguyệt không phải đang trên đường đi họp, thì cũng là đang trên đường đi tăng ca.
Khoảng thời gian đó Châu Vân Xuyên đã gọi cho cô ba cuộc điện thoại, gửi ba tin nhắn, tuy tần suất như vậy nghe có vẻ không nhiều, nhưng so với trước đây, thì đã có vẻ thường xuyên hơn rất nhiều.
Trước đây khi cô đi công tác, anh hoặc là trực tiếp đến tìm, điện thoại và tin nhắn thường rất ít, nếu nói là có, thì cũng là do cô chủ động nhiều hơn.
Bất chợt thấy anh chủ động như vậy, Lương Chiêu Nguyệt vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy xa lạ.
Cảm giác đó rất giống như một người đường cùng lựa chọn kết liễu bản thân, nhưng vào khoảnh khắc từ bỏ lại phát hiện mình vẫn còn hy vọng sống. Nhưng rồi thì sao? Mọi thứ đều không còn cơ hội để lựa chọn lại từ đầu nữa.
Lương Chiêu Nguyệt không nhận một cuộc điện thoại nào, mặc cho chúng reo đến khi hệ thống tự động ngắt máy, sau đó mới không vội không vàng trả lời Châu Vân Xuyên, rằng mình đang họp.
Lần đầu tiên cô làm vậy một cách yên tâm thoải mai, sau đó Châu Vân Xuyên lại gọi điện và nhắn tin, cô đã quen thuộc dùng lý do tương tự để đối phó.
Châu Vân Xuyên không một lần nghi ngờ, chỉ bảo cô lo công việc trước, lại dặn cô phải nhớ nghỉ ngơi. Đương nhiên, anh cũng sẽ bảo cô có thời gian thì gọi lại cho anh.
Cộng cả điện thoại và tin nhắn, đó đúng là lần thứ sáu anh chủ động liên lạc với cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983885/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.