Xét đến tình hình sức khỏe của mẹ, mặc dù các chỉ số đều bình thường, Châu Vân Xuyên vẫn quyết định ở lại Cảng Thành thêm vài ngày.
Lần này, có lẽ vì bố anh là Châu Tế Hoa không có ở nhà, trong căn biệt thự kiểu Tây rộng lớn chỉ có anh, mẹ anh và vài người giúp việc ở tại nhà, anh lại có thể thả lỏng toàn thân.
Anh không liên tục nhận điện thoại công việc như trước đây, ngược lại còn tạm dừng tất cả công việc. Trong những ngày đó, anh hoặc là cùng mẹ đọc sách trên ban công tầng hai, hoặc là đẩy xe lăn đưa mẹ đi dạo trên con đường bê tông và bãi cỏ gần đó.
Chuyện này lại khiến Mạnh Vọng Tịch phải bận tâm.
Tối hôm trước anh đột nhiên hỏi về chuyện của Lương Chiêu Nguyệt, bây giờ lại gác lại mọi công việc chỉ để ở đây trải qua những ngày nhàn nhã cùng bà.
Mặc dù Mạnh Vọng Tịch rất mong Châu Vân Xuyên có thể thỉnh thoảng gác lại công việc, thư giãn một chút, nhưng trước đây đã nói bao nhiêu lần, Châu Vân Xuyên cũng chưa bao giờ nghe theo, vẫn cứ bôn ba vì công việc, khiến bản thân lúc nào cũng phong trần mệt mỏi.
Lần này anh lại khác thường đến vậy, bà cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Trưa hôm đó, hai người dùng bữa trưa trong phòng ăn, Mạnh Vọng Tịch đặc biệt cho chú Hà và hai dì giúp việc lui ra, rồi hỏi: “Vân Xuyên, con và Chiêu Nguyệt có chuyện gì phải không?”
Châu Vân Xuyên ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, múc cho bà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983893/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.