Lương Chiêu Nguyệt không ngờ rằng, Dư Miểu lại thật sự làm như những gì hai người đã nói trong lúc trò chuyện lần trước cô đến, dọn dẹp cả hai căn phòng còn lại ra cho cô dùng.
Dư Miểu nói: “Một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng sách, lỡ tớ có tăng ca thì đóng cửa lại không ai làm phiền ai cả.”
Nhìn mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng trong nhà, lòng Lương Chiêu Nguyệt mềm nhũn, cô nói: “Cậu cho tớ ở hết rồi, đến lúc chú dì qua thăm cậu thì ở đâu?”
“Thế thì đơn giản thôi, tớ sang phòng cậu ngủ, để hai người họ ngủ phòng của tớ.”
Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được nói: “Nếu vậy thì tớ có quá đáng quá không?”
Dư Miểu nói: “Yên tâm đi, bố mẹ tớ không mấy khi qua đâu, trước đây do tớ học ở nước ngoài không yên tâm nên mới hay chạy qua thăm tớ, bây giờ đều ở trong nước cả rồi, bố mẹ cũng yên tâm, từ lúc về nước tới giờ toàn là tớ về thăm bố mẹ thôi.”
“Vậy đợi tớ làm xong công việc đợt này, tớ về thăm bố mẹ cậu cùng cậu nhé.”
“Được thôi, bố mẹ tớ nhớ cậu lắm, cứ nhắc mãi thôi.”
Nói chuyện một lát, hai người bắt đầu ra tay thu dọn hành lý.
Đồ đạc của Lương Chiêu Nguyệt được phân loại và sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, vì vậy chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã dọn dẹp xong xuôi.
Dư Miểu nói: “Không nhận ra sao, cậu sắp xếp đồ đạc có trật tự hơn trước rồi đấy.”
Lương Chiêu Nguyệt im lặng trong giây lát.
Dư Miểu huých vào cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983896/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.