Kể từ lần vô tình gặp Lương Chiêu Nguyệt ở Cảng Thành, cường độ làm việc của Châu Vân Xuyên còn hơn cả trước đây.
Cường độ đó không phải do bản thân công việc gây ra, mà ngược lại, giống như anh cố tình làm vậy, có chút ý tứ trốn tránh.
Sau khi chứng kiến anh không ngừng bay khắp nơi trên thế giới suốt ba tháng, Từ Minh Hằng đã vô cùng sợ hãi, hỏi thăm một hồi từ chỗ Giang Bách, lúc này mới biết, dự án sáp nhập ở Singapore lần trước, trước khi lên đường, Châu Vân Xuyên đã gặp Lương Chiêu Nguyệt ở sân bay, sau đó đã trì hoãn gần một tiếng đồng hồ mới đến được đích.
Từ Minh Hằng nghĩ, có lẽ trong một tiếng đồng hồ đó, cuộc nói chuyện của hai người tương đối không vui vẻ, ít nhất là đối với Châu Vân Xuyên.
Nếu không thì trước đây dù anh làm việc điên cuồng đến mấy cũng sao có thể đến mức độ mất hết lý trí như thế này?
Chiều hôm đó sau khi họp xong, hiếm khi Châu Vân Xuyên không rời đi ngay, mà ngồi trong phòng họp, mở cửa sổ ra, châm một điếu thuốc, không nhanh không chậm hút.
Cả người anh trông vô cùng mệt mỏi, điếu thuốc này, khoảnh khắc yên tĩnh này, là sự thả lỏng tạm thời anh dành cho mình.
Từ Minh Hằng lặng lẽ nhìn một lúc, rót cho anh một ly nước ấm, đặt trước mặt anh, không nhịn được khuyên: “Đừng hút nhiều quá.”
Châu Vân Xuyên không đáp, tiếp tục hút thuốc.
Từ Minh Hằng ngồi cùng anh một lúc, đợi đến khi điếu thuốc của anh cháy được một nửa, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983898/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.