Hôm đó sau khi ăn trưa xong, những người còn lại buổi chiều vẫn có hẹn, Lương Chiêu Nguyệt và Dư Miểu về nhà trước một bước, Trần Gia Hàng đề nghị đưa họ về, có lẽ là biết Lương Chiêu Nguyệt thật sự không có ý gì với người này, Dư Miểu cũng không xen vào, chỉ đứng một bên cười nhìn hai người.
Trần Gia Hàng nói: “Cậu họp cả một buổi sáng cũng mệt rồi, Dư Miểu lại uống rượu, để tớ đưa hai người về.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cậu và bạn cậu không phải còn có hẹn sao? Không phiền cậu phải đi thêm một chuyến đâu, lát nữa tớ còn phải đi siêu thị mua đồ, tự lái xe sẽ tiện hơn.”
Trần Gia Hàng cũng nghe ra được ý trong lời nói của cô, anh ta nói: “Vậy hai người về đến nhà thì gửi tin nhắn Wechat, lần sau có thời gian chúng ta lại hẹn.”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu, lại nói: “Hôm nay cảm ơn cậu đã đến đón tớ, lần sau có rảnh tớ mời cậu ăn cơm.”
Mắt anh ta sáng lên nói: “Được, tớ đợi tin tức của cậu.”
Lương Chiêu Nguyệt dừng lại vài giây, sau đó cười nói: “Về phương diện ăn uống cậu có kiêng kỵ gì không?”
Trần Gia Hàng nói: “Không có, nhà hàng cậu cứ tùy ý đặt.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy tớ chọn xong sẽ liên lạc với cậu.”
Sau đó cô và Dư Miểu xuống lầu rời khỏi nhà hàng, lên xe, Lương Chiêu Nguyệt vừa thắt xong dây an toàn, liền nghe Dư Miểu hỏi: “Bạn học này của cậu thật sự không có khả năng sao?”
Lương Chiêu Nguyệt “ừm” một tiếng, lái xe ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983903/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.