Buổi chiều hôm đó, Lương Chiêu Nguyệt được Châu Vân Xuyên đưa về nhà cũ, cùng về với cô còn có hành lý của cô.
Xe vừa vào sân đã thấy Liễu Y Đường đứng ở cửa ngóng trông.
Châu Vân Xuyên đỗ xe xong, nghiêng mặt qua nói: “Bà nội cứ hỏi anh bao giờ em về, em về được là bà an tâm rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Liễu Y Đường đã đi từ trên bậc thang xuống, đang cười đi về phía này, cô nắm lấy tay nắm cửa nói: “Anh đừng có lúc nào cũng dùng bà nội để ép em thỏa hiệp, em đã đồng ý sẽ làm lành với anh, nhưng bao giờ gật đầu thì còn phải xem mức độ cố gắng của anh.”
Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống.
Châu Vân Xuyên nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ mỉm cười.
Quả nhiên dù bao nhiêu năm trôi qua, Lương Chiêu Nguyệt vẫn là Lương Chiêu Nguyệt của ngày xưa.
Thẳng thắn, nồng nhiệt, không bao giờ che giấu bất kỳ tâm tư và tình cảm nào của mình, muốn gì cũng đều thẳng thắn và quang minh chính đại.
Châu Vân Xuyên xuống xe xách hành lý, trong lúc đó, dù Lương Chiêu Nguyệt vẫn luôn nói chuyện với Liễu Y Đường, chưa từng liếc nhìn anh một lần, anh cũng không hề thất vọng, khóe miệng vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Từ sau khi biết mình mang thai, Mạnh An An trở nên hơi ham ngủ, trước đây cô ấy chưa bao giờ ngủ trưa, bây giờ ngày nào cũng phải ngủ hai tiếng, lúc cô ấy dậy đi xuống lầu thì gặp Châu Vân Xuyên ở góc rẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983919/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.