Tối hôm đó Châu Vân Xuyên ở lại phòng Lương Chiêu Nguyệt qua đêm.
Đây là lần đầu tiên họ ngủ chung giường kể từ khi trùng phùng đến nay, hai người nhất thời đều có chút xúc động, đặc biệt là Châu Vân Xuyên, anh cúi đầu, nhìn người trong lòng, hôn lên trán cô, có một cảm giác may mắn như tìm lại được vật đã mất, anh nói: “Cứ như quay về khoảng thời gian trước đây.”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Khoảng thời gian nào trước đây?”
Anh lập tức ôm chặt cô nói: “Khoảng thời gian nương tựa vào nhau.”
Nghe vậy, Lương Chiêu Nguyệt ngẩn người một lúc lâu, mặc cho anh ôm một hồi, cô mới đưa hai tay lên, ôm lấy eo anh đáp lại, cô hít mấy hơi thật sâu trong lòng anh nói: “Em đã tưởng rằng lúc đó chỉ là do một mình em tự mình đa tình.”
Cũng vì nhận thức này, nên sau này cô ly hôn mới dứt khoát như vậy.
Mang theo một cảm giác muốn cắt đứt hoàn toàn với bản thân của quá khứ, người chỉ biết yêu anh.
Thế nhưng, chỉ là vô ích.
Châu Vân Xuyên nói: “Xin lỗi, lúc đó anh đã khiến em thất vọng.”
Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu nói: “Không phải tình cảm nào cũng được đáp lại, cũng không phải người được yêu nào cũng phải đáp lại.” Cô dừng một chút rồi nói tiếp “Nhưng mà Châu Vân Xuyên, em vẫn rất may mắn, tình cảm của em đã được đáp lại.”
Từ nhỏ đến lớn, sự ấm áp mà cô mong chờ, cuối cùng sau nhiều năm, đã được thỏa mãn vào một buổi tối rất bình thường.
Về điều này, Châu Vân Xuyên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983922/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.