Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Lương Chiêu Nguyệt ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, cô ôm máy tính ôn tập kiến thức cho kỳ thi, còn ở nhà bếp cách đó không xa, là bóng lưng bận rộn của Châu Vân Xuyên.
Tối nay anh chịu trách nhiệm nấu bữa tối, đồng thời cũng chịu trách nhiệm dọn dẹp, rửa bát đã có máy rửa bát thay thế, việc anh cần làm không gì khác ngoài việc cho chúng vào máy rửa bát, sau đó lau bàn và bàn bếp.
Lương Chiêu Nguyệt vừa ôn tập, vừa lắng nghe những âm thanh vụn vặt từ phía bên kia truyền đến, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn.
Bóng dáng cao lớn tuấn tú của Châu Vân Xuyên lướt qua tầm mắt, một bóng dáng như vậy vốn dĩ nên tất bật qua lại trong tòa nhà văn phòng lạnh lẽo với nhịp độ nhanh, tuyệt đối không phải là bị giới hạn trong nhà bếp.
Nhưng Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh, lại cảm thấy viên mãn và ấm áp.
Một người như vậy bằng lòng vì cô mà phá vỡ nguyên tắc, chuyển tâm tư từ công việc sang cuộc sống, vì cô mà lấp đầy khói lửa nhân gian của một gia đình, sao có thể không khiến người ta động lòng.
Không biết đã nhìn về phía nhà bếp bao nhiêu lần, khi Lương Chiêu Nguyệt lại nhìn sang lần nữa, đột nhiên, Châu Vân Xuyên quay người, ánh mắt không hề chệch hướng mà rơi xuống người cô, cô cứ thế bị anh bắt tại trận, không nơi nào để trốn.
Lương Chiêu Nguyệt chớp chớp mắt, vội vàng thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn màn hình máy tính.
Cô cố gắng để mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983924/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.