Hai mươi phút sau, xe đến sân nhà.
Giống như lần trước đến, vì Châu Vân Xuyên đã báo trước, nên khi họ đến, bữa trưa đã được chuẩn bị tươm tất.
Vợ chồng ông bà Lục giúp trông nhà, vẫn là dáng vẻ hiền từ hòa ái, hai người không nói nhiều, chào hỏi Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên, rồi bày biện bữa trưa xong xuôi, liền lui ra khỏi phòng ăn, để lại không gian cho hai người.
Mùa đông nhiệt độ thấp và lạnh, ngồi trong phòng thi hai tiếng rưỡi, vừa ra đã được ăn cơm nóng hổi, trong lòng Lương Chiêu Nguyệt thực sự cảm thấy được an ủi.
Canh xương hầm trắng tinh nóng hổi bốc khói, Lương Chiêu Nguyệt uống một ngụm, thoải mái thở ra một hơi.
Châu Vân Xuyên nói: “Em thích không?”
Mắt Lương Chiêu Nguyệt cười híp lại thành một đường kẻ nói: “Tay nghề của dì giỏi thật.”
Anh gắp cho cô một miếng cá kho, nghe vậy hỏi: “Vậy sau này định kỳ để dì đến nhà hầm canh cho em uống nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Bắt người ta làm thêm một công việc có phải là không tốt lắm không?”
Châu Vân Xuyên cười một tiếng: “Đương nhiên là trả lương gấp đôi rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ vậy cũng được, lại hỏi: “Lần này về sao không thấy dì Châu?”
“Con dâu của dì ấy sinh em bé, về nhà giúp chăm sóc rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt cảm khái: “Thời gian trôi nhanh thật.”
Châu Vân Xuyên nói: “Thời gian đúng là trôi rất nhanh, thoáng cái An An cũng có con rồi” Nói rồi anh dừng lại hỏi “Khi nào chúng ta tái hôn?”
Lương Chiêu Nguyệt mím môi, liếc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983926/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.