Lương Chiêu Nguyệt dù thế nào cũng không ngờ rằng, Châu Vân Xuyên lại nói ra những lời như vậy trong hôn lễ.
Cô từng nghĩ có lẽ anh sẽ bày tỏ đôi điều, nhưng nói đến mức chân thành và tự đáy lòng như thế này thì thật sự ngoài dự đoán của cô, Lương Chiêu Nguyệt nhất thời không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra.
Cô mím môi, đôi mắt nhòe lệ nhìn anh.
Chiếc micro trong tay Châu Vân Xuyên đã được người dẫn chương trình lấy đi, thay vào đó là chiếc nhẫn do bé gái cầm hoa mang lên.
Anh vừa nhìn chiếc nhẫn, vừa nhìn Lương Chiêu Nguyệt đang rơi lệ, cúi đầu nhìn cô nói: “Anh không định làm em khóc lúc này.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh chằm chằm.
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô nói: “Em có bằng lòng không?”
Lương Chiêu Nguyệt cắn môi, đưa tay trái ra. Anh hài lòng mỉm cười, cười nhìn cô, sau đó tự tay đeo nhẫn cho cô.
Sau khi đeo cho cô xong, Châu Vân Xuyên lại lấy chiếc nhẫn nam còn lại từ tay bé gái cầm hoa, đưa vào lòng bàn tay cô, thấy trong mắt cô vẫn còn ngấn lệ, anh nói: “Giúp anh đeo nhé?”
Đây không phải là lần đầu tiên hai người đeo nhẫn cho nhau, có lẽ vì dịp này quá trang trọng và hoành tráng, có lẽ vì xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn, một số người thích náo nhiệt lúc này còn đang hò hét ở dưới sân khấu.
Lương Chiêu Nguyệt nghiêng mặt, nhìn về phía Dư Miểu.
Dư Miểu đặt hai tay hai bên má, khẽ reo lên: “Phải hạnh phúc nhé.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983951/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.