Bữa trưa, hai người dùng bữa tại một nhà hàng có không gian yên tĩnh.
Nhà hàng nằm ngay cạnh khách sạn, vì tính chất bảo mật trong công việc của Lương Chiêu Nguyệt, lần này Châu Vân Xuyên không đặt khách sạn chỗ cô ở, mà tìm một khách sạn gần công ty khách hàng của cô.
Dùng bữa xong, hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Lương Chiêu Nguyệt có thể đi làm muộn nhất vào lúc hai giờ chiều, mà bây giờ còn hai mươi phút nữa mới đến một giờ, vì vậy, hai người còn hơn một tiếng để ở bên nhau.
Vừa ăn xong, bụng căng, nếu nằm xuống nghỉ ngơi ngay cũng không thực tế. Lương Chiêu Nguyệt dựa vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm Châu Vân Xuyên một lúc lâu.
Châu Vân Xuyên đang trải ga giường cho cô.
Lần này anh đến đã đặc biệt mang theo bộ ga giường mà cô yêu thích ở nhà, vừa thay xong, quay người lại thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh đứng thẳng người, đi về phía cô, đến trước mặt, ôm lấy eo cô, cúi đầu ghé sát vào mặt cô hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Cô cười nói: “Đây hình như không phải là chuyện anh sẽ làm.”
“Chuyện gì?”
“Không phải chỉ đến ở một đêm thôi sao? Sao lại nghĩ đến việc thay cả ga giường vậy?”
Châu Vân Xuyên cọ cọ vào chóp mũi cô nói: “Anh đã đặt dài hạn phòng này rồi, sau này mỗi tuần đều sẽ đến, cứ đặt phòng liên tục cũng phiền phức.”
Cô trách anh: “Tiền nhiều không có chỗ tiêu à, toàn lãng phí.”
Tuy cô nói vậy, nhưng sự ngọt ngào và thỏa mãn trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983953/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.