Hai người nói chuyện được một lúc, có lẽ vì vừa trải qua một trận tiêu hao thể lực lớn, Lương Chiêu Nguyệt lại có chút buồn ngủ, cứ ngáp liên tục. Châu Vân Xuyên chăm sóc cô ngủ, đợi đến khi cô đã ngủ say, anh mới ra khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Anh đứng ở cửa một lúc, rồi buông tay nắm cửa, quay người lại.
Hành lang bệnh viện vào lúc gần năm giờ sáng yên tĩnh đến lạ thường, qua cửa sổ thỉnh thoảng có bóng dáng y tá đi qua ở tòa nhà đối diện. Châu Vân Xuyên chăm chú nhìn một lúc, cũng không vội đi xem con, mà đi xuống lầu qua lối thoát hiểm bên trái.
Lối thoát hiểm bên trái nối liền với công viên của bệnh viện.
Đến công viên, anh tùy tiện tìm một chiếc ghế dài có tựa lưng rồi ngồi xuống.
Buổi sáng mùa đông luôn đến muộn hơn một chút, bên ngoài trời vẫn còn mờ tối, tầm mắt nhìn ra toàn một màu u tối và lạnh lẽo.
Mùa đông ở miền Nam vẫn tốt hơn miền Bắc rất nhiều, giờ này ngồi ngoài trời tuy lạnh, nhưng cũng không đến mức lạnh không thể chịu đựng được. Huống chi, lúc này cả người Châu Vân Xuyên đang nóng hừng hực.
Anh nhìn những cây xanh vẫn còn tươi tốt ở phía không xa, ngồi rất lâu.
Do trời còn chưa sáng hẳn, những cái cây đó trông có một màu đen sẫm khó tả, nhưng trong màu sắc sâu thẳm này lại khiến người ta cảm thấy không hề lạnh lẽo hay cô đơn. Đây là cảnh sắc và tâm trạng mà anh không thể nào thấy được ở mùa đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983959/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.