Trước khi tổ chức tiệc đầy tháng cho hai đứa trẻ, cả gia đình đã đi chụp ảnh đầy tháng trước.
Hôm chụp ảnh trời nắng rất đẹp, ngay cả gió cũng hiền hòa. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào người ấm áp, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên mỗi người bế một đứa trẻ, đợi Liễu Y Đường và Mạnh Vọng Tịch.
Lúc hai bé mới sinh, Mạnh Vọng Tịch đã đến một lần, ở lại Thâm Thành vài ngày, thấy ở đây cũng không có gì bà có thể giúp được nên lại quay về Cảng Thành.
Tuy bà không thường xuyên đến, nhưng nhờ có mạng internet phát triển, các cuộc gọi video cũng không hề ít.
Đợi mấy người chuẩn bị xong, trước tiên là chụp vài tấm ảnh gia đình, sau đó là chụp riêng.
Nhưng dù có chụp riêng thế nào, trong mỗi tấm ảnh, hai em bé là không thể thiếu. May mà hai bé cũng ngoan, bị người lớn bày vẽ như vậy cũng không khóc không quấy, ngược lại như đang chứng kiến một sự việc mới lạ, mắt mở to, thỉnh thoảng còn cười khanh khách hai tiếng.
Không trách thế hệ trước luôn nói, có con là tốt, dù thế nào cũng phải có một đứa con.
Trong tiết trời ấm áp và dịu dàng như thế này, có một đứa trẻ ở bên cạnh bạn trêu đùa, quả thực khiến người ta quên đi bao phiền não trong cuộc sống, đồng thời cảm thấy cuộc sống vẫn còn có điều để mong chờ.
Liễu Y Đường tuổi đã cao, còn Mạnh Vọng Tịch sức khỏe không được tốt lắm, hai người chụp một lúc cũng đã mệt, xua tay nói không chụp nữa rồi ngồi sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983961/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.