“Cha đỡ đầu?!” Dominique thất kinh, “Tôi có cha đỡ đầu? Chính tôi cũng không biết!”
“Nhóc cho rằng người gửi thiệp chúc mừng Giáng Sinh hằng năm cho nhóc là ai?”
Dominique nhớ lại một cái, đúng là có vụ thiệp chúc, lễ Giáng Sinh hằng năm nó đều sẽ nhận được một tấm thiệp chúc mừng ký tên vì “W.S”, trên đó viết lời chúc bạn khỏe mạnh vui vẻ vân vân. Dominique từng hỏi cha thiệp mừng là do ai gửi, mỗi khi nó hỏi như thế, cha cũng sẽ mất hứng trả lời “ Là công ty bảo hiểm ”, sau đó đem thiệp mừng ném vào thùng rác.
“Thì ra đó chính là ông.” Cậu bé lộ ra biểu lộ chợt hiểu. Nó âm thầm quyết định không đem chuyện cha vứt thiệp mừng nói ra, nếu không “cha đỡ đầu” nhất định sẽ thương tâm chết mất.
Wolfgang rất là tự hào mà gật gật đầu, đem vật mũ bảo hiểm trong tay ném cho Dominique.”Đội lên.”
Cậu bé đem mũ bảo hiểm đội lên trên đầu. Mũ bảo hiểm là loại dùng cho người trưởng thành, đối với đứa trẻ mười tuổi mà nói thì quá lớn, có chút lắc lư.
“Chúng ta đi.” Wolfgang nói.
“Đi đâu?”
“Nơi an toàn.”
Hắn xoay người đi ra cửa, Dominique vội vàng đuổi theo. Khi nó đi lại, chiếc mũ bảo hiểm quá khổ luôn sụp xuống che mất tầm mắt, nó không thể không nhiều lần chỉnh lại.
“Cha tôi cũng ở đó sao?” Nó hỏi, thanh âm từ trong mũ bảo hiểm truyền ra, giọng nói ồm ồm, “Ông ấy có khỏe không?”
“Ta không biết.”
“Ông ấy đã xảy ra chuyện gì?
“Ta không biết.”
“Tôi còn có thể gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/demon-father/548307/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.