Khâu Tuân đúng là say túy lúy, Mạc Ninh cho rằng khi mình đến nơi sẽ thấy Khâu Tuân đang say ngã chỏng vó lên, không nghĩ tới bộ dạng anh vẫn bình thường như thế – vẫn nằm gục xuống bàn.
Bên cạnh có một nữ nhân viên phục vụ, vẻ mặt mang đầy cảm giác khó xử. Mạc Ninh đi qua, nói lời xin lỗi.“Làm phiền mọi người rồi, tôi là bạn anh ta, vừa rồi là tôi đã gọi điện, tôi lập tức dẫn anh ta đi”.
Nhân viên lập tức biểu hiện vẻ mặt được ân xá.
Eo Mạc Ninh vẫn mỏi như, nhìn thấy bộ dạng Khâu Tuấn lúc này càng mệt hơn, cô nhíu mày khẽ nói.“Đồ xấu xa”. Sau đó, hít thật sâu một hơi đi về phía Khâu Tuân, đôi tay bị gió thổi lạnh băng còn chưa kịp âm lại trực tiếp đưa đến đầu Khâu Tuân.
Người bán hàng nhất định đã gọi anh ta, có điều chắc chắn không dám thất lễ, Mạc Ninh không quen với bộ dạng này của Khâu Tuân, trực tiếp gào lên bên tai anh.“Họ Khâu, không cho phép giả chết”.
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Khâu Tuân lúc này mới có phần tỉnh táo hơn, mơ hồ hỏi một câu.“Morning?”.
Mạc Ninh cười.“Còn biết tôi là ai, xem ra không say đến mức thần trí điên loạn”.
Khâu Tuân vô thức “ơ” một tiếng, tiếp tục nhắm hai mắt, bộ dạng giống như một cậu bé.
“Muốn tôi cõng anh về sao? Khâu đại gia”.
“Tôi có thể tự đi”. Khâu Tuân nói.“Tôi biết rõ cô nhất định sẽ quay lại đón tôi”.
Mạc Ninh “hừ hừ” hai tiếng “Tôi nên chụp bộ dạng này của anh sau đó tung lên mạng”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-an-den/72868/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.