Theo lẽ thường Mạc Ninh bị Cố Chuẩn dẫn về nhà. Lúc đầu Mạc Ninh còn cố gắng phản kháng, Cố Chuẩn chỉ buông một câu.“Nếu như ngay lần đầu tiên khi anh muốn em chuyển nhà em nghe lời anh, vậy em có xảy ra chuyện ngoài ý muốn này không”.
Những lời này của Cố Chuẩn đối với Mạc Ninh mà nói rất có tính uy hiếp, cô chỉ sợ anh sẽ nói thế, vì vậy đành phải ngoan ngoan nghe theo lời anh, buổi tối trở về nhà trọ thu thập đồ dùng.
Cố Chuẩn ôm cánh tay tựa vào cửa ra vào, cứ như thế nhìn cô thu dọn, hơn nửa ngày Mạc Ninh mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn anh, mày khẽ nâng “Anh không giúp em?”.
Cố Chuẩn nhàn nhã cười.“Anh không làm”.
Mạc Ninh trừng mắt nhìn anh, nghĩ đến anh giống như đang xem kịch hay, nhẹ nhàng cân nhắc, nhìn trái nhìn phải, cô híp mắt nóil“Anh có phải thấy em bộ dạng hiền lành nên động tâm không?”.
Cố Chuẩn cười lớn lên.
Quần áo Mạc Ninh nhiều, Cố Chuẩn phải chuyển đến ba lần mới chuyển hết. Cuối cùng, Mạc Ninh ôm món đồ Tô Dã Nghi gửi cho lưu luyến rời khỏi phòng trọ. Đi ra đến cửa, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía cửa nhà đối diện, trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giác kỳ quái, Cố Chuẩn phát hiện được tâm tình của cô, đưa tay quàng qua vai côl“Cảnh sát sẽ giải quyết chuyện em lo lắng”.
Ngẩng đầu nhìn, Mạc Ninh lắc đầu, cười cười nóil“Em đã ở đây hai năm”.
Cố Chuẩn không nhìn cô, tầm mắt cố định tại cách đó không xa, tầm mắt anh thu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-an-den/72879/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.