Mạc Ninh cũng không ăn đồ ăn, cô gọi điện cho Hảo Đương Gia, hỏi đường đến đó, mười phút sau hạ quyết tâm. Mang theo phần ăn ra khỏi nhà.
Anh ngày mai còn đi công tác, muộn như vậy còn đến công ty, chắc hẳn có rất nhiều chuyện cần làm. Hai người cùng ăn… như vậy, cũng không phải không hay.
Ra cửa gọi xe, đi đến toà nhà Vincent, lên tầng mười tám, cô đứng trước sảnh gọi điện cho Cố Chuẩn, điện thoại đổ chuông chốc lát, bên kia có tiếng “Alô”.
“Ách… ăn cơm xong rồi sao?”.
“A, đang chuẩn bị ăn”.
“A? Một mình?”. Mạc Ninh chỉ vì phần ăn anh gọi cho mình, trong lòng bỗng vui vẻ.
“Cùng một người bạn”. Dừng một chút, Cố Chuẩn rất nhanh hỏi.“Em ở đâu?”.
Vui vẻ biến thành không vui, tâm tình Mạc Ninh nhanh chóng u sầu, nhẹ nhàng “A” một tiếng, bàn tay nắm túi đồ ăn không tự giác nắm chặt, dùng một giọng thoải mái nói.“Em ở nhà. Em chỉ là muốn xác định có phải anh đặt đồ ăn cho em, em đã ăn”.
Cố Chuẩn im lặng một lúc, sau đó mở miệng, giọng của anh đột nhiên rất rõ ràng.“Là anh đặt”.
“Ngày mai mấy giờ bay, có cần…”.
“Xin lỗi, anh đang lái xe, lát nữa gọi lại cho em”.
“A, được”. Lời còn chưa nói xong, Mạc Ninh đã nhanh tay tắt máy, rất sợ chỉ một giây thôi cũng có thể phát sinh sự việc gì đó ngoài ý muốn. Hít sâu một hơi, cô ổn định lại bản thân, ngẩng đầu không cẩn thận chạm phải một cô gái đang đứng gần đó, tặng Mạc Ninh một nụ cười, Mạc Ninh lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-an-den/72890/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.