Cứu vớt Mạc Ninh chính là tiếng điện thoại, muộn như thế, cô đoán là Chu Nhất Nặc gọi điện báo bình an, vội vàng lấy điện thoại mới phát hiện là điện thoại của Hứa Thư Hoài. Nhấc máy, Mạc Ninh nhẹ “alo” một tiếng.
Điện thoại bên kia có tiếng nhạc, còn có tiếng người hít thở, chính là không hề nói chuyện. Cố Chuẩn đang ở bên tai cô, anh đang ở nơi mẫn cảm nhất của cô hít thở, môi gần sát, hơi thở gần như đang hôn. Mạc Ninh nặng nề thở gấp một hơi, hỏi “Alo? Hứa Thư Hoài?”.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cố Chuẩn lúc này mới buông cô ra, cơ thể cô được giải thoát, trống ngực vẫn đập thình thịch, cô sợ giọng của mình quá bé, vì vậy một lần nữa nói lớn hơn. “Qua nửa đêm có chuyện thì mau nói, đừng dọa người”.
Vẫn không tiếng động.
Cố Chuẩn nhíu mày, trầm giọng hỏi. “Ai thế?”.
Bên kia nghe được giọng anh thì cúp điện thoại, Cố Chuẩn một bên sửa lại cổ áo, một bên làm bộ không có chuyện gì xảy ra, thậm chí anh còn chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, bắt đầu chuyển xe.
Cũng không lâu lắm, xe một lần nữa chạy nhanh về phía trung tâm làn đường. Mạc Ninh ánh mắt trống trơn nhìn phía trước, cô là bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm mất hồn, nhưng Cố Chuẩn lại cho rằng vì cuộc điện thoại kia.“Bạn của em?”.
Mạc Ninh phản xạ có điều kiện “a” một tiếng, ý thức được ý nghĩa của câu hỏi, cô lắc đầu, ủ rũ nhìn điện thoại, ngón tay lại ấn dãy số quen thuộc, đưa điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-an-den/72893/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.