Ra khỏi khách sạn, không khí lạnh đập vào mặt. Mạc Ninh nhanh chóng kéo chặt áo khoác, cúi đầu đi xuống bậc thang. Mở rộng chân, bụng có cảm giác đói đói, dạ dày cũng thấy khó chịu. Mạc Ninh cũng chưa từng có kinh nghiệm về bênh đau bao tử, lúc này cô đang đói bụng đến mức khó chịu, thầm nghĩ phải về nhà thật nhanh.
Sau lưng có tiếng bước chân lọt vào tai cô, người nọ đi rất vội, rất nhanh đã vượt qua Mạc Ninh, chặn trước mặt cô.
Trương Kiệt Chí.
Trong hội trường Mạc Ninh đã không nhìn thấy anh ta, mặc dù anh ta lúc ấy ngồi ở sau cô hai hàng. Trương Kiệt Chí mặc một bộ tây trang thẳng thớn, đứng trước Mạc Ninh, nhíu mày nhìn cô “Đau bụng sao?”
Giọng nói của anh ta đầy vẻ quan tâm, Mạc Ninh có thể cảm thấy. Cũng không có ý kháng cự, gật đầu “Ừ” một tiếng, sau đó nghiêng người đi qua Trương Kiệt Chí.
“Lần sau ghi bản thảo không cần phải liều mạng như vậy, cơm trưa nhất định phải ăn.” Trương Kiệt Chí bước song song với cô nói “Anh đưa em về nhà.”
Nếu là bình thường Mạc Ninh đã sớm không có hứng thú nói chuyện với Trương Kiệt Chí. Nhưng hôm nay ngược lại. Cô vì một chút ấm áp anh ta mang đến mà quên mất cảm giác đối lập giữa cô và anh ta, cô đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ: Trương Kiệt Chí nhìn thấy cô buổi trưa không ăn cơm, thấy cô bị đau dạ dày, thấy cô đang cần một sự giúp đỡ. Có điều, Cố Chuẩn lại không nhìn thấy, Không vì gì khác, mà bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-an-den/72901/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.