Ông chú này tên là Dương Miễn, ở quê còn có một người em trai tên là Dương Lịch. Năm nay hắn không ăn tết ở quê, lúc sau tết có về nhà một lần, lúc đó phần mộ tổ tiên của gia đình vẫn chưa bị chuyển đi, em trai của hắn cũng chưa từng nói chuyện muốn chuyển phần mộ tổ tiên. Bây giờ nghe Cố Diệp nói như vậy làm trong lòng Dương Miễn không chắc chắn, vội vàng gọi điện thoại cho em trai của hắn: “Trong nhà không có chuyện gì chứ?”
Em trai của hắn cũng giống như bình thường: “Không có việc gì cả, mọi chuyện đều rất tốt.”
Chú Dương hoài nghi hỏi: “Không chuyển phần mộ tổ tiên?”
Dương Lịch ngừng một lát: “Làm sao anh biết được? Em còn chưa kịp nói với anh.”
Nghe xong câu này, trái tim Dương Miễn lập tức đập thình thịch. Tam thiếu nói như thần, không cần hỏi cái gì mà đã nhìn ra, hắn sốt ruột hỏi: “Em thực sự đã chuyển phần mộ tổ tiên đi rồi? Không có việc gì sao em lại chuyển mộ tổ tiên đi?”
Em trai của hắn cười nói: “Việc này em còn chưa kịp nói với anh. Sau khi anh đi, có một vị tiên sinh tới nhà chúng ta, thần cơ diệu toán, đặt biệt thần thông. Trong nhà có người tìm hắn tính âm trạch, em thấy hắn tính toán rất tốt, nói đạo lý rõ ràng đâu ra đấy nên cũng để cho hắn cho coi thử một chút, ngày mười lăm tháng giêng liền chuyển mộ.”
Dương Miễn bất mãn hỏi: “Đã chuyển nhiều ngày như vậy, sao em lại không có thời gian nói với anh?”
Dương Lịch lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-ca-nguoi-que-cung-bi-toi-lua-dung-day/111712/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.