Bên này Cố Diệp gửi mấy tin nhắn đi đều không thấy bên kia trả lời, cậu quay lại phòng khách thì thấy Úc Trạch: “Anh yêu, anh giúp em điều tra mấy thứ đi.”
Úc Trạch nghi hoặc hỏi: “Thứ gì?”
Cố Diệp nhíu mày: “Em chỉ có ID của người đó thôi, anh cho người điều tra giúp em địa chỉ của cô gái này, với cả thuê luật sư giúp em nữa.”
Úc Trạch gật đầu: “Sáng mai anh sẽ sắp xếp làm giúp em.”
Cố Diệp chạy tới ôm cổ Úc Trạch, hôn mạnh một cái: “Yêu anh!”
Sau đó, Cố Diệp lại gọi qua cho Giải Thừa, nhưng thái độ không vui cho lắm: “Tiểu Thừa Tử, mai rảnh không?”
Giải Thừa ghét bỏ nói: “Ai là Tiểu Thừa Tử hả, nghe có khác gì thái giám không? Mai đi đâu?”
Cố Diệp nghiêm túc nói: “Chắc là phải đến thủ đô rồi.”
Giải Thừa cười nói: “Mối làm ăn của giờ rộng dữ vậy hả?”
Cố Diệp lười nói đùa với hắn liền gửi một tấm hình qua: “Trên mặt cô ấy có tử khí, một là cô ấy bị bạo hành tới chết, hai là cô ấy giết chết cả nhà mình, sau đó lãnh án chung thân. Em muốn ngày mai bằng bất cứ giá nào cũng phải đi cứu cô ấy.”
Giải Thừa cũng không nhây nữa: “Ừ, ngày mai đi sớm vậy, có đủ người không?”
“Hai chúng ta là đủ rồi, đừng có mà rủ thêm ai đấy!” Cố Diệp cực kì ghét cái đám thô bỉ kia, chỉ muốn rời khỏi group chat cho rồi.
“Ừ, đi kiểu gì, giờ mua vé tàu cao tốc có kịp không?”
Úc Trạch thản nhiên nói: “Để anh mua, không mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-ca-nguoi-que-cung-bi-toi-lua-dung-day/111734/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.