Để bắt được công chúa cương thi, đám đại sư trẻ tuổi chẳng thèm quan tâm Cố Diệp có đồng ý hay không mà đã nhanh chóng đẩy cậu lên dùng sắc dụ lấy ngai vàng của vị công chú góa phụ. Cố Diệp phản đối vô hiệu, đành tuyệt vọng móc một cái khẩu trang trong túi ra đeo lên, có cảm giác không còn mặt mũi gặp người nữa. Quan trọng nhất là lỡ như bị Úc Trạch biết được thì cậu phải đối phó thế nào đây? Úc Trạch là người cố chấp, lại hay ghen tuông, tâm nhãn nhiều, dỗ thế nào cũng không được.
Giải Thừa bị chọc cười, “Em mua khẩu trang thật đó hả?”
Cố Diệp liếc mắt, “Nói nhảm gì đấy? Lần trước anh bảo em dọa quỷ chạy mất, nói em đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, không phải anh đã mua sẵn từ trước rồi sao?” Cố Diệp móc túi, lấy ra ba cái, “Em còn đây này, anh có muốn dùng không?”
Giải Thừa xua xua tay, “Không cần, anh không có danh tiếng lớn như vậy, khiến người quỷ đều biết.”
Cố Diệp phiền lòng chỉ đành thở dài.
Các đại sư trong nhóm đều đang thảo luận, “Cố Diệp chỉ có một thôi, đế đô lớn như vậy, công chúa lại chạy nhanh, không ngăn cản nổi, đầu đồng thiết cốt đánh không xi nhê, làm sao để tận dụng gương mặt này của Cố Diệp đây?”
Cuối cùng có người đưa ra một biện pháp, “Lên mạng tải ảnh chụp của Cố Diệp về, chọn hình tốt nhất in ra, mỗi người một tấm, trông thấy công chúa thì nhanh chóng lấy hình ra, nhất là lúc đánh nhau, dùng mặt của Cố Diệp đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-ca-nguoi-que-cung-bi-toi-lua-dung-day/111736/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.