Chương 7: Không sợ hãi
Editor: Thu Thảo
Betaer: Hiểu Mịch
Đan Đan nhìn chằm chằm vào hắn, cô không hề biết hắn chui ra từ chỗ nào.
Hứa Lương Châu búng trán cô một cái, "Cậu đừng nhìn mình chằm chằm như vậy, còn không cho mình nói thật à?"
"Chào cậu, đồ phiền phức." Đan Đan đeo cặp sách ra ngoài.
Hứa Lương Châu chậm rãi đi theo sau cô: "Tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cậu, cậu không muốn nghe sao?"
Tại sao trước đây Đan Đan lại không biết hắn ta nói nhiều như vậy nhỉ, cô quay đầu lại, thở phì phì nói: " Cậu không nhận ra trên mặt mình đang có ba chữ chán ghét được in trên đó hay sao? Cậu đừng đi theo mình nữa."
Hứa Lương Châu cảm thấy khó chịu trong lòng, không hiểu tại sao lại bị ghét, hắn đã làm chuyện gì quá đáng với cô ấy rồi sao?
"Tôi có chuyện mới tìm cậu, cậu phải tin chứ." Hiếm khi Hứa Lương Châu chịu giải thích lấy một lần.
Lần này giọng điệu của cô đã nhẹ nhàng hơn, trời sinh cách nói có chút uốn lưỡi: "Vậy là chuyện gì?"
Hứa Lương Châu chộp lấy tay cô: "Ờ, Tống Thành kêu tôi đến lấy chìa khóa."
Đan Đan nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi, người này trở thành chân chạy của Tống Thành từ lúc nào vậy?
"Nhìn cái gì? Tôi vui vì giúp người khác." Hắn mặt không đỏ tim không đập nói dối.
Khi Đan Đan phòng bị nhìn giống hệt như con mèo mà hắn nuôi hồi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với con mắt đen nhánh tròn trịa như hạt châu.
"Tống Thành đâu?" Cô hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-chet-cung-khong-buong-tay/235598/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.