Chương 16: Mông lung
Hứa Lương Châu đi theo Đan Đan, ngói xanh tường trắng, tình thơ ý họa, càng đi tiếp con đường càng vắng vẻ, du khách xung quanh cũng vãn dần.
Hắn đặt tay lên bờ vai gầy gò của cô, nói: "Đừng đi."
Đan Đan hơi cựa vai khiến tay hắn rơi xuống: "Trả cặp lại cho mình, chúng ta đường ai nấy đi."
Hứa Lương Châu nghe vậy thì nhướn mày khiêu khích: "Nghĩ cũng đẹp, cậu có đói bụng hay không? Chúng ta đi ăn cơm."
Nói không đói là nói dối, dù sao thể lực cũng tiêu hao nhiều như vậy.
Cô nghiêm chỉnh từ chối: "Mình không đói bụng, cậu tự ăn một mình đi."
Vừa nói xong, bụng cô đã lập tức bán đứng chủ nhân kêu ọc ọc thành tiếng, cô cúi đầu xuống, không muốn Hứa Lương Châu nhìn thấy hai má đang ửng đỏ lên.
"Phụt.. ha ha ha..." Hứa Lương Châu không hề nể mặt cúi người xuống cười, tiếng cười của hắn vừa trầm thấp lại vừa khàn khàn.
Đan Đan thấy hắn cười thì ngượng ngùng, tay nhéo cánh tay hắn theo bản năng: "Không được cười."
Đó là thói quen trước đây của cô, rất thích bóp vào nhéo tay hắn, nhưng sức lực của cô lại không lớn, không khác muỗi đốt inox là mấy. Hứa Lương Châu đứng thẳng người, khoát tay: "Được, được, được rồi, mình không cười." Nhưng nụ cười trên môi lại không hề thu lại.
Hắn câu cổ cô, nửa ôm nửa kéo dẫn cô tới cửa tiệm cơm.
Hắn coi cô như một món đồ trang sức mà kéo, cô ngước cô lên hỏi: "Cậu có tiền không?"
"Cậu có mà."
Đan Đan nhếch môi cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-chet-cung-khong-buong-tay/235624/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.