Bị cảm vừa khỏi, tôi lại tiếp tục đến Quốc tử giám học tập, thầy giáo thấy tôi chăm chỉ nghe giảng chỉ hận không thể truyền đạt hết kiến thức cho tôi.
Hắn chỉ sợ không nhiệt tình giảng giải một chút là tôi lại trở về lười biếng như xưa...!Thật ngại ngùng quá, căn cản những điều thầy giảng tôi không có hiểu gì, đồng chí Diệp Thạch bên cạnh tôi vẫn ngủ một cách ngon lành.
Hôm nay tôi ăn trưa tại Quốc tử giám, một tuần sẽ có hai buổi tôi học cả ngày nên ở lại ăn trưa ở đây luôn.
Đồ ăn đã được tiểu Tương chuẩn bị từ trước, mỗi lúc ăn trưa với Diệp Thạch tôi lại ăn thêm được một chén cơm, vì nhìn hắn ăn ngon quá.
"Này, người biết gì chưa, sắp đến đại hội giao lưu ba nước rồi đấy, năm nay sẽ tổ chức tại nước ta.
Khi đó các nước sẽ cử sứ thần sang thi đấu với chúng ta" Diệp Thạch vừa lùa cơm vào trong miệng vừa nói "Lần giao lưu trước chúng ta bị Đại Nam chơi xấu xếp thứ hai, lần này nhất định sẽ đòi lại"
Diệp Thạch nắm chặt tay, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm, nếu trên mặt hắn không có hạt cơm còn dính thì sẽ phù hợp với hoàn cảnh hơn.
Tôi cười cười nói "Đúng vậy, nếu có cuộc thi ai ăn nhiều nhất, chắc chắn người sẽ mang về vinh quang cho đất nước"
Diệp Thạch thấy tôi nói vậy chu mỏ lên "Ta cũng đâu có ăn nhiều, chỉ là không muốn lãng phí thức ăn thôi"
"Đúng vậy đúng vậy, tiểu mập mạp"
Tôi nói rồi nhéo má hắn một cái, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-co-dai-lam-vuong-gia/111922/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.