Tôi cảm thấy ôm bạch kim công tử bao nhiêu cũng không đủ, nhưng không thể cứ đứng ôm nhau như vậy.
Tiếc nuối buông bạch kim công tử ra, tôi đưa tay cầm lấy tay của hắn.
"Sao tay huynh lại lạnh như vậy, huynh đứng ở đây bao lâu rồi" Tôi cầm tay của hắn dắt vào trong nhà "Sao không biết vào trong phòng ngồi, đứng ngoài đấy gió thổi ốm mất thì sao"
Tôi lải nhải một hồi, không thấy người đăng sau nói gì "Sao huynh không nói"
"Không lâu" Hắn nhẹ đáp lại.
Tôi khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống ghế ôm lấy hai tay của hắn vào lòng ủ ấm.
"Huynh đứng ở đấy làm gì, đợi ta sao" Tôi nói xong đưa mặt lại gần mặt hắn để xem hắn có phản ứng gì không, không hiểu sao tôi rất muốn trêu ghẹo bạch kim công tử.
Thấy tôi lại gần hắn vội quay mặt đi, không nói gì.
"Mau nói chuyện a, huynh không nói là ta đi đấy" Tôi nói xong thấy bạch kim công tử quay lại, tí nữa thì chạm vào mặt tôi, tôi hơi tiếc nuối.
"Ngươi muốn đi" bạch kim công tử nói, giọng nói hay ghê.
Tôi thấy hắn muốn rút tay về, tôi vội kéo lại "Không có, ta sao lại muốn đi cơ chứ, ta muốn ở cạnh huynh mà"
"Mấy hôm không gặp ta, huynh có nhớ ta không"
Bạch kim công tử thấy tôi nói vậy một lúc sau mới nhẹ gật đầu, trời ơi tim tôi như muốn nhũn ra.
"Ta cũng nhớ huynh, nhớ nhiều nhiều lắm luôn"
Tôi thấy khóe môi của bạch kim công tử khẽ cong lên.
"Huynh sao lại ở đây" Tôi tò mò nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-co-dai-lam-vuong-gia/111928/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.