Sau buổi gặp tướng quân Anh Vũ ngày ấy tôi nghe nói hắn được cử đi dẹp loạn hải tặc, lúc dẫn quân đi có rất nhiều người đưa tiễn, đây mới chính là kẻ người gặp người quý, hoa gặp hoa nở, quả gặp quả chín.
Nhưng tất cả cũng chẳng có quan hệ gì với tôi, tôi vẫn cứ trải nghiệm cuộc sống nhàn hạ của một vương gia.
Hải sản một nắng đã được mang về kinh thành, kết quả đạt được vô cùng khả quan.
Vị chủ tịch nước là anh tôi đây vô cùng vui vẻ ban thưởng rất nhiều đồ vật quý giá cho tôi, nói tôi là công thần giúp đỡ dân chúng, điều đó làm tôi vô cùng ngại ngùng vì mục đích ban đầu của tôi vốn là để thỏa mãn cái miệng mình thôi, nếu giúp đỡ được người khác tất nhiên tôi cũng rất vui vẻ.
Tất cả đều tốt chỉ có một điều, cmn tôi chẳng thể nào đi gặp bạch kim công tử, không biết hắn ta thế nào rồi.
Tôi đã hứa sẽ đi thăm hắn mà giờ muốn đi cũng không có đường mà đi, muốn đi a, rất muốn đi a.
Đây là kiểu càng cấm cản càng muốn tiếp cận trong truyền thuyết đây mà.
Ngồi trong đình viện nhàm chán tôi sai tiểu Tương chuẩn bị xuất phủ đi dạo.
Tiểu Tương nghe tôi nói muốn ra ngoài chơi vô cùng vui vẻ đi chạy theo.
Tôi phát hiện ra bạn nhỏ tiểu Tương này cũng rất ham chơi và ham ăn giống tôi.
"Vương gia giờ chúng ta đi đâu" Tiểu Tương hào hứng hỏi tôi.
Tôi mở cái quạt trên tay phe phẩy, đóng giả một kẻ văn nhân nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-co-dai-lam-vuong-gia/111932/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.