Phần 29
Bửa nay lại có đá bóng … Nếu không có đá bóng thì tôi cũng không thể nào ở yên được nửa. Chị Mây của tôi nhắn tin cả buổi làm kiu tôi ra quán chơi. Hình như mới ở quê lên hay sao chắc có đem theo trái cây hay món gì ngon ngon nên cứ bắt tôi qua quán đây nè … Làm việc xong tôi call cho em
– Em đang làm gì đó
– Dạ đang học nè … huhu mệt lắm lun
– Chà cỡ này siêng quá ha
– Siêng nào giờ. Anh làm xong chưa
– Làm rồi giờ tính về chút đi coi đá bóng nè
– Nửa … thức khuya nửa hả
– Uhm em ngủ trước đi nha anh coi xong về ngủ liền à
– Anh đó nha tối ngày banh bóng, ốm nhom mà thức khuya hoài
– Ờ thì cả tuần mới được 1-2 trận mà em ngủ đi
– Ghét, đi ngủ, không thèm quan tâm mấy người nửa
– Thui mà … ghét hoài
– Mệt anh mua gì ăn đi rùi hảy đi coi nhớ chưa
– Ừ anh biết rùi
– Nhờ về ngủ liền đó
– Ok luôn
– Mai khỏi qua chở em ăn sáng nha em bận rồi
– Ừ vậy em ngủ ngon
– Uhm … anh cẩn thận đó
Cúp máy tôi lắc đầu mĩm cười. Từ lúc yêu nhau đến giờ, em thay đổi hoàn toàn … ít nhất đối với tôi em chẳng còn 1 gram lạnh lùng nào cả, em nói nhiều hơn, lo lắng, quan tâm tôi nhiều hơn. Thầm cảm ơn cuộc sống đã tặng em cho tôi. Nhắn một tin “em ngủ ngon”cho em tôi chạy xe về nhà tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-dang-khong-duong/1909230/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.