Phần 17
Sáng sớm … nổi hứng lên… chạy bộ. Từ lúc bị thương tới giờ tùm lum chuyện, chẳng tập luyện thể lực gì cả lấy gì mà đi làm … nói chứ cả tháng chắc tập được 1 ngày là dzữ lắm. Đơn giản là mấy hôm nay tinh thần thoải mái, công việc làm ổn định nên ngủ đúng giờ, dậy sớm siêng tí cho có màu mè… với lại chạy bộ sáng biết đâu … gặp được ý trung nhân nào đó thì sao (tham quá hehe). Chạy mấy vòng quanh công viên … toàn ông cả bà lão … thất vọng tràn trề… thôi về nha cho khỏe, kiếm gì ăn sáng 1 bửa cho hoành tráng … Sinh viên tiền bạc không nhiều, ăn sáng là 1 cái gì đó khá xa xỉ thì phải … Về tới nhà thì nhỏ Thy đang ngồi trước cửa. Hix sáng sớm qua đây chi không biết, lâu lâu tôi được nghỉ học có 1 bữa mà cũng ám là sao. Hôm nay mặc đồ cũng đẹp, quần jean đen, áo thun màu hồng đôi giày cao gót màu trắng … giờ mới thấy người bớt kiêu kỳ một chút rồi đó.
– Đi ăn sáng
Lại cái giọng đó … ngang chành ….
– Chờ chút
Tôi nói xong mở cửa đi thẳng vào nhà tắm. Sáng mà tắm thì khỏe người lắm … vận xong cái quần jean đen, thêm áo thun màu trắng vậy là ok … Dạo này chưa biết sài keo gì đâu, toàn chải kiểu 7-3 nhưng ngược về bên trái. Bước ra thì thấy nhỏ Thy đi vòng vòng nhà, xem xét gì đó, bấm bấm gì đó vào điện thoại của nhỏ … Làm gì cũng thầm thầm khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-dang-khong-duong/1909256/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.