Phần 10
Sài Gòn đêm … trời mát và vắng … Dọn dẹp mọi thứ xong tôi lặng lẽ lấy xe đạp cọc cạch về nhà … Sau lưng con nhỏ chạy xe theo, tôi cũng không ngoái lại nhìn.. chắc con nhỏ lo tôi bị tụi kia đón đường nửa đây … thiệt là, đi theo mất công vướng chân tôi chứ làm được gì đâu …. Chẳng mất sự chờ đợi lâu, tiếng xe, tiếng rít ga gầm rú vang vọng giữa đêm … khu vực trước công viên phần mềm Quang Trung giờ này đúng là vắng thật … hơn mười chiếc xe gầm rú bao vây tôi và bao vây luôn con nhỏ chạy sau lưng. Thôi xong ….đêm nay chôn xác thật rồi M ơi …
Tôi sợ … thực sự tôi rất sợ chết, bây giờ càng sợ vì tôi chưa làm được gì cho gia đình và bạn bè, cả ước mơ của tôi chưa thực hiện được mà … Sợ … đúng là sợ … nhưng không có nghĩa quỳ khóc lóc van xin hay bỏ chạy … lần nào bị đánh tôi cũng sợ, thằng nào nói không sợ thằng đó xạo … nhưng sợ là 1 chuyện và mỉm cười khinh tụi nó là một chuyện …. Con nhỏ bị đạp ngã xe, xô mạnh vào tôi …. đẩy con nhỏ phía sau bức tường đứng chắn trước mặt, tôi thủ thế … thủ cho có chứ đánh đấm gì nổi, tay đau kiểu này solo còn không lại nói gì cả chục thằng thế này, nhưng tôi vẫn cười … sau lưng con nhỏ mặt lạnh tanh nói nhỏ.
– Đồ tồi cười hoài (đồ tồi ….câu này nghe quen quen =.=)
Tôi quay lại nhìn con nhỏ …
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-dang-khong-duong/1909271/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.