Bên ngoài cổng lớn của Giang Gia.
Hàn Cảnh Văn và Lý Nam Tước cũng vừa chạy xe đến. Lý Nam Tước xuống xe trước, Hàn Cảnh Văn xuống sau. Cả hai người cùng tiến về phía cổng để quan sát.
"Nam Tước, chỗ này không phải rất quen sao?" Hàn Cảnh Văn nhỏ giọng hỏi.
Lý Nam Tước gật gật đầu, "còn quen gì nữa, đây còn chẳng phải là chỗ ngày xưa, khi còn nhỏ, cậu hay kéo theo tôi lui tới mỗi lần cha câu phạt lỗi cậu đấy thôi."
Hàn Cảnh Văn đưa tay miết cằm mình, "ừ, tôi cũng không ngờ nơi này vậy mà lại là biệt thự của Giang Bắc Thành."
"Ể, cổng đóng làm sao vào, Cảnh Văn, cậu đừng bảo là cậu và tôi sẽ chui cái lỗ chó ở tường rào nhé!?" Lý Nam Tước ái ngại hỏi.
Hàn Cảnh Văn nhíu mày nhìn cậu bạn của mình, tên này, giờ là lúc nào còn ngớ ngẩn mà hỏi câu đó. Anh hời hợt đáp, " tôi không rảnh, muốn chui, cậu đi mà chui."
Dứt lời, anh nhún chân một cái, bật người lên cao hai tay bám vào nơi cao nhất của bức tường, thật nhanh đã qua bên kia dễ dàng.
Bức tường 3m đối với người học võ như anh là chuyện bình thường. Lý Nam Tước bị hành động của Hàn Cảnh Văn làm cho ngơ người, anh trợn mắt nhìn, nhưng chỉ mất một lúc, anh cũng nhảy qua tường rào bên kia dễ dàng.
Hàn Cảnh Văn nhỏ giọng tán thưởng, chà, bác sĩ Lý của chúng ta cũng ngầu phết nhỉ, tôi còn tưởng, cậu chui lỗ chó kia?"
Lý Nam Tước xùy một tiếng, " hứ, ông đây không ngầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259511/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.