Nam Thủy, Thục Uyển.
Về đến nơi, Hàn Cảnh Văn vẫn còn điên tiết vì chuyện khi nãy. Mụ đàn bà kia thật dai như đỉa, đủ mặt dày. Bà ta vô sĩ đến mức anh cảm thấy kinh tởm.
Lệ Doanh nhìn bộ dạng bực tức của anh, cô không tiện nói vào, chỉ im lặng chờ anh bình tĩnh lại.
Tưởng đâu, tối nay, ăn uống vui vẻ, ai ngờ lại bị phá hỏng. Hàn Cảnh Văn ngồi thừ người trên Sô pha. Anh không hiểu lí do vì sao, cha anh lại dung túng cho mẹ con của Ôn Tuyền. Là vì mẹ của anh dặn dò như vậy sao? Hay còn lí do nào khác.
Lệ Doanh tiến đến ngồi xuống cạnh anh, cô nắm lấy bàn tay của anh. Dịu dàng hỏi.
"Cảnh Văn, anh đang buồn vì chuyện khi nãy sao?"
Anh nghe cô hỏi, không trả lời mà chỉ gật đầu, anh mệt mỏi, tựa đầu vào hõm vai của cô. Nước mắt nhỏ xuống. "Doanh Doanh, mẹ anh chết thảm lắm, anh thực nhớ bà ấy." Giọng anh run run.
"Anh khóc sao?" Lệ Doanh bối rối, cô phải khuyên anh thế nào đây. Từ nhỏ, cô chẳng biết mặt mẹ mình ra sao, nhưng ít ra, cô còn có mẹ nuôi luôn quan tâm và chăm sóc cho cô.
Còn anh, mất mẹ từ bé, lại chính mắt nhìn thấy mẹ chết. Làm sao có thể chịu nổi. Cô ôm anh, vuốt mái tóc của anh.
"Cảnh Văn, anh còn có cha anh, còn có em ở cạnh anh kia mà. Hôn lễ của chúng ta sắp diễn ra rồi. Đừng vì những con người kia mà buồn, không đáng."
Anh ôm cô, lần đầu tiên anh cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259524/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.