Khu Cắm Trại.
Hạ Tuyết lúc này không thể ngồi im nữa, cô phải làm gì đó. Đã gần khuya rồi, nhưng Lệ Doanh và Cảnh Văn vẫn chưa quay lại.
"Nam Tước, em phải đi tìm hai người họ. Anh nhát gan thì ở lại đi, em phải tìm bạn của em." Hạ Tuyết gằn lên giận dữ.
Cắm trại tham quan gì chứ? Vui vẻ đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt, một lũ người tham sống, một lũ chết nhát.
Lý Nam Tước trợn mắt, anh đây là lần đầu tiên thấy vợ mình bức xúc đến vậy. "Hạ Tuyết em bình tĩnh lại đi. Em không thể đi một mình rất nguy hiểm."
"Haa..nguy hiểm. Lý Nam Tước, anh đừng quên, Hàn Cảnh Văn bạn thân của anh cũng không rõ tung tích vậy mà anh lại ngồi ở đó mà bình tĩnh, còn em, em không làm được."
Hạ Tuyết nhìn hết đám người còn lại. Cô cười lạnh, giọng đầy mỉa mai, trách mắng :
"Một lũ các người, tham gia buổi cắm trại này chẳng phải là muốn thể hiện trước mặt Hàn Tổng sao? Vậy mà anh ấy vừa mất tích, các người liền làm ngơ."
Hạ Tuyết nhìn đến Phổ Trạch, cô càng căm ghét, nhất là nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn khi Hàn Tổng mất tích, cô lại càng nghi ngờ, có khi nào, mọi chuyện xảy ra từ chiều đến giờ có liên quan đến hắn ta.
Cả hai chị em nhà Dương Lan Ngọc và Dương Lan Chi kia nữa, chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan. Hai con ả đó khi biết Lệ Doanh mất tích trong rừng, bên ngoài làm bộ như lo lắng, nhưng bên trong lại tâm địa đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259532/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.