Mười lăm phút trôi qua, Hàn Cảnh Văn vẫn không để ý gì đến mẹ con Ôn Tuyền và Ôn Chỉ Dung. Anh hết chọt má Lệ Doanh, lại kéo tai Sky, tất cả sự quan tâm yêu thương anh chỉ dành cho vợ cưng và chú chó Sky.
Ôn Chỉ Dung nhìn Lệ Doanh, cô ta thầm đánh giá :
"Cô gái này là gì của anh Cảnh Văn, nhan sắc gì mà, trung không phải trung, tây cũng không hoàn toàn giống, sao anh Cảnh Văn lại đi thích loại con gái như này được nhỉ?"
Lại nhìn đến cử chỉ yêu thương của Hàn Cảnh Văn dành cho Lệ Doanh, Ôn Chỉ Dung thực không chịu nổi, cô ta liền lên tiếng hỏi nhằm gây sự chú ý của anh.
"Anh Cảnh Văn, chị ấy là ai vậy? Bác Vũ có biết anh mang chị ấy về đây không?"
Nghe Ôn Chỉ Dung hỏi, cả Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh cùng quay đầu lại nhìn. Hàn Cảnh Văn cau mày, ánh mắt anh đầy sự chán ghét, anh vẫn thản nhiên như không nghe thấy.
Ôn Tuyền thấy con gái bị làm lơ, liền bất mãn thay nó. Bà ta quay sang chất vấn Hàn Cảnh Văn,
"Cảnh Văn à, con đừng vô tâm như thế, Chỉ Dung nó chỉ muốn quan tâm con mà thôi, ít nhiều con cũng nên để ý một chút chứ?"
Nghe những lời này của bà ta, Hàn Cảnh Văn nổi điên thật sự. Anh bất giác quay mặt sang nhìn hai mẹ con Ôn Tuyền một lượt, ánh mắt anh rét lạnh, anh nhếch môi cười khẩy một cái, rồi dửng dưng nói :
"Ôn Tuyền, bà nên biết thân biết phận của mình, còn cô ta sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259540/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.