Sáng hôm sau.
Bên ngoài trời, từng tia nắng đầu tiên xuyên qua những tán cây tùng. Tiếng chim ríu rít, gọi nhau thức dậy. Trong phòng, Lệ Doanh khẽ mở mắt ra, tối qua ngủ thật ngon. Nhìn Hàn Cảnh Văn nằm bên cạnh, anh vẫn đang ôm cô ngủ. Khuôn mặt anh quay vào ngay sát mặt cô, rất gần.
Lần đầu tiên, Lệ Doanh mới được thấy anh ở cự li cực gần như vậy. Hai hàng lông mi của anh thật dài. Chân mày rậm dày, làn da trắng bóng. Sóng mũi của anh thật cao, miệng của anh cũng rất đẹp. Khuôn mặt của anh thật hoàn mĩ.
Lệ Doanh cứ ngây ra mà nhìn anh.. Hàn Cảnh Văn cũng thức dậy, vừa mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Doanh đã ở ngay trước mặt mình, cô đang nhìn anh. Vừa thấy anh thức dậy. Lệ Doanh xấu hổ xoay người đi.
Hàn Cảnh Văn đưa tay kéo Lệ Doanh quay trở lại, cả thân hình nhỏ nhắn của cô một lần nữa nằm trọn trong lồng ngực săn chắc của anh.
"Doanh Doanh, lại muốn trốn anh nữa sao?" Hàn Cảnh Văn cọ trán của anh vào trán cô.
Lệ Doanh xấu hổ che hai bàn tay nhỏ nhắn lên mặt, mới sáng sớm anh đã trêu chọc cô rồi. Hai người đùa giỡn một lúc, Hàn Cảnh Văn mới thôi không trêu chọc cô nữa. Anh vén mái tóc rối trước trán của cô ra đằng sau rồi dịu giọng nói :
"Doanh Doanh, hôm nay là cuối tuần rồi, không phải đến công ty, em đi cùng anh đến một nơi này nhé."
Lệ Doanh vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô ngồi dậy, xuống xe lăn rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259550/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.