\*\*\*
Sân Bay Quốc Tế. Thành Phố Đài Trung.
Lúc này, tầm 6 giờ chiều. Lưu Bích Chi đang ngồi trên băng ghế lớn ở sân bay để chờ con gái Lệ Doanh đến tiễn bà.
Lần này đi tận ba năm mới quay lại Đài Trung. Lưu Bích Chi có chút lưu luyến nơi thân thuộc này, nhưng điều bà lưu luyến nhất chính là con gái Lệ Doanh của bà. Cũng may, con bé có Hàn Cảnh Văn bên cạnh, hi vọng cậu ấy sẽ yêu Lệ Doanh thật lòng. Đang mải suy nghĩ, âm thanh trong trẻo của Lệ Doanh vang lên phía sau lưng.
"Mẹ, Doanh Doanh đến tiễn mẹ đây!"
Lưu Bích Chi giật mình quay người lại, bà thấy Hàn Cảnh Văn đẩy xe lăn của Lệ Doanh tới. Cô con gái nhỏ của bà vừa tươi cười vẫy tay vừa gọi bà.
Cảnh Văn, Lệ Doanh, hai con đến rồi! Lưu Bích Chi xúc động nói.
"Hàn Cảnh Văn gật đầu lễ phép chào bà. Mẹ, con đưa Doanh Doanh đến rồi."
Lưu Bích Chi vừa nghe Hàn Cảnh Văn gọi bà bằng mẹ, bà có hơi bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Nhưng liền gật đầu vui vẻ rồi nói :
"Được rồi, hai đứa đến tiễn mẹ, là mẹ vui rồi. Mẹ phải lên máy bay đây." Đoạn bà đứng dậy bước đến chỗ Lệ Doanh cầm lấy bàn tay nhỏ trắng của cô đặt vào bàn tay to thon dài của Hàn Cảnh Văn rồi nhìn anh mà dặn dò :
"Cảnh Văn, mẹ phải đi rồi. Doanh Doanh con gái yêu của mẹ, mẹ giao nó cho con, con hãy yêu thương và bảo vệ cho con bé thật tốt nhé. Lệ Doanh nó chỉ tỏ ra mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259554/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.