\*\*\*
Bệnh viện Đại học Y TQ, Thành phố Đài Trung.
Trong phòng hồi sức, trên chiếc giường màu trắng, Lệ Doanh nằm đó yên tĩnh cứ như cô đang ngủ vậy.
Trước mắt Lệ Doanh một màn sương mù bao phủ.
" Đây là đâu, sao lại không có ai? "
Rồi cô thấy một người đàn bà có gương mặt hiền từ, nở một nụ cười với cô. Sau đó bà đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, bà nói :
" Thật đẹp, \* Song Văn \* rất hợp với con? "
\( Song Văn chính là tên của sợi dây chuyền do mẹ của Hàng Văn thiết kế nha mọi người\)
Chợt bóng dáng đó tan biến mất, Lệ Doanh cố gọi nhưng miệng giống như bị khóa lại, khản đặc không thể phát ra tiếng..Đôi chân nặng trịch không thể di chuyển. Cả người cô đau đớn như bị ai cầm búa mà đập vào từng chỗ vậy.
" Đau quá, Mẹ ơi ! Có phải con chết rồi không? Con đang ở đâu? " Lệ Doanh lại nhìn thấy chiếc xe hơi đó.. và rồi...
" A.."
Lệ Doanh hét lên, cả người bừng tỉnh ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to ra nhìn. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm.
" Thật kinh khủng, đáng sợ quá."
Thật may, cô vẫn chưa có chết, vừa rồi chỉ là mơ mà thôi, nhưng mà giấc mơ đó cũng quá chân thực rồi..
Nhìn hết mọi thứ xung quanh một lượt, đây là bệnh viện sao? Là ai đưa cô đến đây, chiếc xe đó đâm vào cô rồi chạy luôn sao? Lệ Doanh vội vàng kéo tấm mền trắng tinh mềm mại ra, định đi ra ngoài hỏi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259567/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.