Biên tập: B3
Không giống như những ban nhạc Punk Rock and Roll khác trong suy nghĩ của mọi người, ban nhạc của Lệnh Mạn năm đó lại mang một phong cách trẻ trung và tươi mới.
Khi đó bọn họ cũng coi như là có một chút ít danh tiếng ở phương Bắc, bây giờ mà nhắc tới cái tên "Ban nhạc Ngư Vong" thì không chừng vẫn sẽ có người nhớ đến họ.
Buổi trưa ngày thứ tư, Lệnh Mạn trang điểm xinh đẹp đúng giờ đi đến điểm hẹn.
Lúc đẩy cửa KTV ra, có người gọi cô một tiếng: "Tiểu Vương Phi!"
Biệt danh rất quen thuộc.
Khi được nghe lại cái biệt danh này, thật giống như đã trải qua một đời.
Lệnh Mạn phải mất một lúc mới nhận ra cái người đàn ông phúc hậu, đã có bụng bia đang đứng trước mặt cô chính là người con trai gầy gò thích đi bộ của ban nhạc ngày xưa, Vương Vũ Phong.
Các thành viên khác trong ban nhạc hầu như đều lớn hơn Lệnh Mạn từ ba đến năm tuổi, hiện tại Vương Vũ Phong đã có hai con, một đứa học tiểu học, một đứa đang học mẫu giáo.
Còn cả Diêu Giang, Vũ Bằng cũng đều thay đổi rất nhiều.
Thật khó có thể tưởng tượng những người anh em cùng xông pha lập nghiệp với mình ngày xưa, nay đều đã thành gia lập nghiệp.
Một đám âu phục giày da, tràn ngập dáng vẻ thương nhân, không còn chút bóng dáng nào của ban nhạc nhí nhố ngày xưa.
Mọi người cảm thán: "Năm tháng đúng là con dao giết heo, chỉ có Liên Tĩnh và Lệnh Mạn là may mắn tránh được."
Vương Vũ Phong không phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-khi-em-thich-anh-moi-thoi/1910730/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.