Thuyền chở cha ta và A Nguyên, hai người chẳng biết gì, tiếp tục đi về kinh, chỉ để lại ta và hắn cùng vài người hộ vệ.
Xuân Sinh trông vừa vui mừng lại vừa buồn bã.
Ta thấy hắn đứng ở mũi thuyền, gió thổi phồng ống tay áo, trông như tiên giáng trần, Xuân Sinh quả thực rất đẹp.
‘Lưu Nguyệt Doanh không xứng với Xuân Sinh.’
Ta nói với Yến Ôn.
“Nói bậy gì thế? Xuân Sinh đối tốt với nàng ta, là vì nghĩ nàng ta thật sự đã cứu chúng ta năm đó. Đợi ta về kinh nói rõ ngọn ngành với hắn, xem hắn còn tốt với nàng ta nữa không.”
Yến Ôn cười, chậm rãi nắm lấy tay ta.
“Chàng đã biết rõ sự thật, sao không nói với Xuân Sinh?”
“Xuân Sinh là người yêu ghét rõ ràng, nếu biết chuyện này, lập tức sẽ viết hết lên mặt. Ta giữ Lưu Nguyệt Doanh lại còn việc cần dùng, đợi nàng cùng ta về kinh giải quyết xong chuyện cũ, rồi nói với hắn cũng không muộn.”
“Nàng ta còn có tác dụng gì? Ta thấy nàng thật lòng thích chàng, tha cho nàng ta một đường sống đi! Có lẽ nàng ta cũng có nỗi khổ của mình.”
“Nàng chắc trong lòng đã mắng nàng ta ngàn lần rồi, giờ lại nói những lời chính nghĩa này, không phải đang thử ta có tình cảm với nàng ta hay không chứ?”
Yến Ôn nửa cười nửa không nhìn ta, một ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay ta, hơi nhột, ta không nhịn được rút tay lại cười phá lên.
“Chàng đừng vu oan cho ta.”
Hiểu ta, chỉ có Yến Ôn.
“Nếu ta nói ta có tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-lanh-tren-giay-hoa-le-lanh-trong-mua/985132/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.