"Xuân phong như có luyến hoa ý, khả phủ hứa ngã tái thiếu niên."*
(*) Dịch nghĩa: "Dưới gió xuân, nếu có lòng thương hoa, liệu có thể cho ta trở lại tuổi thanh xuân?"
Ta rất ít khi có cảm xúc như thế này, vì mỗi ngày đều bận rộn.
Có lẽ là cơn mưa bất ngờ làm ướt chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ? Hay là ngọn gió lay động ngọn nến chập chờn?
Dù sao, ta ngồi bên cửa sổ nhìn ra mặt nước đen kịt, lại sinh ra vô vàn cảm khái.
Nếu có thể trở lại thời thiếu niên, ta muốn làm gì?
Ta vẫn muốn gặp Yên Ôn, gặp Ngụy Đồng.
Trong một buổi hoàng hôn tuyết rơi dày, cùng họ đi qua con ngõ dài.
Ta và Ngụy Đồng nói rất nhiều chuyện vặt vãnh, Yến Ôn chỉ lắng nghe mà không nói gì.
Ngụy Đồng lén nhìn Yến Ôn, rồi lại nhìn ta cười, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ.
Con ngõ dài dường như đi mãi không tới đích.
Ngụy Đồng nói: "A Thời, mùa xuân chúng ta cùng đi Lăng Sơn ngắm hoa nhé!"
Ta gật đầu.
Mùa xuân rồi mùa đông, chúng ta luôn lên kế hoạch cho mùa tiếp theo.
Khi còn nhỏ, ta chưa từng nghĩ rằng, có thể có một ngày, thế gian này sẽ mất đi ai đó, sẽ có ngày phải chia ly.
Khi còn trẻ, chúng ta không lo sợ chia ly, vì có một từ gọi là tái ngộ, phải không?
Vì vậy khi cánh cửa khoang tàu bị mở ra, ta vẫn còn mơ màng.
Ta nhìn người bước vào, tóc còn chưa khô, đuôi tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-lanh-tren-giay-hoa-le-lanh-trong-mua/985137/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.