Ta có, rất nhiều, những năm này ta sống rất mệt, rất khổ, ta rất nhớ chàng, ta muốn ôm chàng.
Nhưng những điều này ta đều không thể nói, ta từng thề, nếu ta quay đầu lại, sẽ khiến chàng không có kết cục tốt.
Ta không tin vào quỷ thần lời thề, nhưng lời thề độc ác này liên quan đến chàng, dù chỉ là một phần ngàn, ta cũng tin.
Vậy ta có thể nói gì?
Không biết tại sao ta lại thấy tủi thân, nhìn hắn mà muốn rơi nước mắt.
Ta thực sự rơi nước mắt, nhưng chỉ có thể cúi đầu luống cuống, kéo tay áo mình lại, rồi vội vã quay lưng bỏ đi.
Nhưng người phía sau không buông tha, hắn đi theo ta, ta đi nhanh hắn cũng nhanh, ta đi chậm hắn cũng chậm, hắn không đuổi theo, cũng không rời xa.
Như người thợ săn đuổi theo con mồi, không vội vã, vì chắc chắn nắm bắt.
Ta ném ô, nhấc váy chạy trong mưa, đôi giày vải mỏng dẫm lên nước, b.ắ.n tung tóe.
Nhưng ta rốt cuộc không bằng hắn, hắn dễ dàng đuổi kịp ta, trên một cây cầu đá cũng mọc đầy rêu như những cây cầu khác, hắn đuổi kịp ta.
Ô trong tay hắn vẫn còn, hắn kéo ta vào ô, nhưng ta đã ướt sũng.
"Đại nhân xin tự trọng."
Ta nghiến răng cố giữ bình tĩnh, lâu sau mới thốt ra được một câu như vậy.
Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, ta ngước nhìn hắn.
Người trước mắt cười, nhưng nụ cười không đến đáy mắt.
Trong mắt hắn chứa đựng sóng to gió lớn cũng có chút chế nhạo, lâu sau, lại bị đông cứng, trở thành gió bão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-lanh-tren-giay-hoa-le-lanh-trong-mua/985145/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.