Ta thu tay về giấu sau lưng, thật sự có chút ngượng ngùng.
"Huynh dạo này có khỏe không? Đã quen chưa? Các quan trong Hàn Lâm Viện có bắt nạt huynh không?"
"Ngày trước khi ta đi làm, cha muội đã đến Hàn Lâm Viện một lần, ai cũng biết ta là con rể nhà ông ấy, ai dám bắt nạt ta?"
Cha chưa bao giờ nói với ta điều này!
"Huynh đợi một chút, có bánh đường trắng mới làm, huynh lấy vài miếng, đói thì ăn lót dạ."
Không đợi hắn nói thêm, ta chạy vào bếp, gói vài miếng bánh đường trắng.
Khi ta từ bếp ra, hắn vẫn đứng đó, trời đã sáng rõ, ánh sáng chiếu sau lưng hắn, mặt mày ôn nhu, bớt đi rất nhiều sự lạnh lùng.
Hóa ra hắn thật sự đã trưởng thành như vậy.
30
Ta chạy đến đưa bánh đường trắng cho hắn, hắn liền đưa ta một tấm ngọc bội.
"Đáng lẽ là ngày đính hôn đưa cho muội, nhưng muội trốn tránh không ra."
Là một miếng ngọc rất bình thường, nhìn một cái là biết người khắc còn non tay, một mặt khắc chữ hỷ, một mặt là hai chữ "Tử Kỳ".
"Tử Kỳ là tên tự của ta."
"Không phải đến khi đội mũ (đủ tuổi trưởng thành) mới lấy tên tự sao?"
"Ta lấy sớm hơn người khác một chút."
Sau này ta mới biết, chữ đó chính là tên tự của cha hắn.
Ta nắm chặt ngọc bội trong tay, không nhịn được áp lên ngực, nhìn hắn một cái rồi cúi xuống.
Chỉ lúc này, ta mới thật sự cảm thấy ta và Yến Ôn đã đính hôn, nếu không có gì ngoài ý muốn, cả đời này, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-lanh-tren-giay-hoa-le-lanh-trong-mua/985159/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.