Chùa Ngọa Long nằm trên ngọn Tây Sơn cao nhất phía tây thành, đứng trên núi nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn cảnh kinh thành.
Gió thổi tung vạt áo của hắn, trông như thần tiên.
Ta sợ hắn bay mất, bèn nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo hắn.
"A Thời, muội có từng hận ai không?"
Hắn không nhìn ta.
"Có lẽ từng hận, nhưng sau này đều quên hết."
Ta từng hận mẹ, hận bà bỏ rơi ta một mình, hận cả hôn quân, hận hắn vô đạo, c.h.ế.t mà còn kéo theo mẹ ta.
Nhưng người ta hận đều đã không còn, cũng dần dần quên đi.
Hắn cứ đứng đón gió như vậy, ta trong lòng còn hai cái bánh chay, vốn định nếu hắn đói thì cho hắn ăn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, e rằng chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi.
Ta buông tay áo hắn ra, tìm một chỗ không quá xa để chờ.
Ta biết hắn từ năm bảy tuổi, giờ ta đã mười ba, sáu năm trôi qua, Yến Ôn ngoài việc lớn lên, tính tình dường như không thay đổi.
Vẫn lạnh lùng và yên tĩnh, ta chưa từng thấy thiếu niên nào thích ở một mình như hắn.
Dù sao thì vẫn là một thiếu niên, nên lẽ ra phải là thời kỳ hoàng kim, tụ tập bạn bè.
Nhưng hắn khác, tuổi nhỏ mà lòng dạ như chứa đựng hàng ngàn tâm sự.
Ta phần nào hiểu, cũng phần nào không.
Hắn không còn cha mẹ, ngay cả cậu ruột cũng từng muốn hại hắn.
Chỉ có một bà nội già yếu là chỗ dựa.
Hoàng thượng dù đã trả tự do cho hắn và bà nội, nhưng nhà họ Yến từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-lanh-tren-giay-hoa-le-lanh-trong-mua/985165/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.