Nhưng lúc đó, tuổi trẻ bồng bột, gặp một cô nương thích Yến Ôn, cô nương đó thực sự hoàn hảo mọi mặt.
Ta vẫn chưa hiểu một đạo lý, dù có mái tóc đen dày, ta cũng không đẹp bằng cô ấy, cha ta cũng không cao quý bằng cha cô ấy.
Ta cứ nghĩ rằng ta không đẹp vì tóc quá ít.
Khi cha về, ta tìm một miếng vải xanh quấn c.h.ặ.t đ.ầ.u trọc.
Cha ta nhìn ta thắc mắc, hỏi ta tại sao lại quấn vải? Không nóng sao?
Ta lặng lẽ tháo vải xuống, không dám nói đầu này là do tìm Trương Tam mài d.a.o ở đầu ngõ cạo, còn tốn ba văn tiền.
Cha ta không nói gì, ngồi xuống ăn cơm.
Ta lại dùng vải quấn đầu, cầm bát cơm ăn, không biết tại sao lại thấy tủi thân, nước mắt rơi như mưa.
"Là cha sơ suất, con gái cha lớn rồi, mà cha không thể mua cho con những đồ trang sức đẹp hay váy áo đẹp, khiến con gái cha nghĩ mình không đủ đẹp."
Cha nói, nghẹn ngào không nói nên lời.
Ta không biết cạo đầu lại khiến cha khóc, lòng không biết bao nhiêu hối hận.
"Cha đừng khóc, là con sai..."
Ta và cha cùng khóc suốt nửa đêm, nhưng tóc của ta cuối cùng cũng không thể mọc lại ngay được.
Cha không cho ta ra ngoài, sợ người ta chê cười ta, ta không nhịn được lại cãi nhau với họ.
Cha đi ra ngoài khóa cửa, thực ra ta chỉ cần đặt cái thang leo qua cũng ra được, chỉ là ta không còn tâm trí ra ngoài.
Mỗi ngày đối diện với gương xem tóc đã mọc lại chưa, vài ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-lanh-tren-giay-hoa-le-lanh-trong-mua/985168/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.