"Cô nãi nãi nhắc tới nhà họ Ngụy, mỗi lần đều nghiến răng căm hận, nhưng nghe nói hồi nhỏ biểu ca từng ở nhà họ Ngụy nửa năm, huynh ấy cũng khó chịu..."
Phù Quang không nói tiếp được nữa, ta nhìn lưng thẳng tắp của Yến Ôn, cũng thấy đau lòng.
Nói cho cùng, tất cả đều là tại tên hôn quân nhà họ Tống khốn kiếp kia.
"Hồi nhỏ biểu ca không như vậy, có lẽ là chịu khổ quá nhiều trong lúc chạy nạn, không muốn nói chuyện nữa."
Một câu "chịu khổ quá nhiều", sao có thể bao hàm hết nỗi khổ của một người?
Ta đau lòng, thương xót lão thái thái, cũng thương xót hắn.
"Yến Ôn, đợi chúng ta với!"
Ta kéo Phù Quang chạy theo hắn, hắn bước chân chậm lại một chút nhưng không dừng lại.
"Muội nhỏ tuổi, sao lại gọi thẳng tên ta?"
"Sao? Muốn ta gọi huynh là ca ca như Phù Quang sao?"
Lưng hắn cứng lại, không nói gì thêm.
Hắn thà để ta gọi hắn là Yến Ôn, dù sao thì xưng hô ca ca cũng quá thân mật rồi.
"Về nhà ta đi, cá nhỏ dùng nấu canh, cá lớn thì kho, được không?"
Cuối cùng cũng sánh vai cùng hắn, ta nghiêng đầu hỏi.
Vai lưng thiếu niên vẫn còn mảnh khảnh, mắt hơi cụp xuống, lông mi không dày lắm nhưng rất dài, che giấu hoàn toàn cảm xúc trong mắt.
"Ta phải đọc sách."
"Ăn cơm xong rồi đọc không được sao? Nhà ta còn có bánh đậu xanh mới làm sáng nay, không ngọt lắm, rất mịn, huynh không phải thích ăn sao?"
"Ai nói ta thích ăn?"
Thiếu niên cãi, nhưng tai lại đỏ lên.
"Ta thích ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-lanh-tren-giay-hoa-le-lanh-trong-mua/985172/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.