Một đoạn kí ức ngắn ngủi vang lên trong đầu Diêm vương Địa Chí, hắn nghiến răng khó chịu. Hắn không được mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng. Bá nghiệp của hắn sắp thành rồi, trăm năm qua hắn làm tốt lắm kia mà. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, khi có bá nghiệp trong tay, tam giới này đều quy phục hắn rồi. Hắn còn sợ người hắn yêu không hướng về hắn sao.
Nhưng hắn vẫn không thể kìm chế được, hắn cứ nhớ lại, nhớ lại,..
Cứ như vậy, một giọt nước mắt lạnh lẽo như cơ thể chính hắn đang chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy. Bế U Tịch trên tay, hắn thất thểu bước đi, mặc gió Địa ngục lạnh lẽo, mặc cho ma quỷ chảy tán loạn đông đúc. Hắn cứ như Địa phủ rộng lớn này chỉ còn hai người, hoang vắng đến thê lương.
Cuối cùng, bước ra khỏi cửa Hồi Ngạn quan, qua luôn Bỉ Ngạn trì. Đến bên bờ Bỉ Ngạn giáp nhân gian, Địa Chí mới thả U Tịch nằm xuống. Gió lớn khiến tóc U Tịch bay tán loạn, hắn cúi người vén gọn lại tóc, cởi áo choàng đen đắp lên người U Tịch sau đó quay lưng đi.
U Tịch ngủ say ở bờ Bỉ Ngạn đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng Thiên Chí đã tỉnh, anh tuy rằng không khoẻ lắm nhưng không có việc gì cả. Có thể nói là vết thương tự lành một cách khó hiểu. Đại Ngâu đứng ngồi không yên, đợi khi Thiên Chí tỉnh lại nó đã vội vã đi tìm U Tịch.
Thiên Chí cũng vô cùng lo lắng, dù vừa tỉnh dậy nhưng cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-long-hoa-le/105044/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.